Chào mừng quý vị đến với Website của Phạm Ngọc Đôn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Tư liệu bài viết > Bài viết chia sẻ kinh nghiệm > Trang thơ >

Thuyền và bến

 dcp_3461_120
 Tôi và em cùng học một lớp rồi quen nhau và trở nên thân thiết. Một buổi chiều mùa hè, hai đứa cùng dạo chơi trên bãi biển Đà Nẵng. Gió nồm nam thổi mạnh làm tóc em tung bay, mềm mại như sóng nước. Mắt em thẫn thờ nhìn ra mãi khơi xa, nơi ấy có một con thuyền mỏng manh, nhỏ nhoi bồng bềnh trên sóng. Hoàng hôn dần buông xuống, biển nhuộm một màu vàng thắm của những tia nắng yếu ớt cuối cùng còn sót lại của ánh chiều tà. Thời khắc lãng mạng ấy sao mà nó cứ dai dẳng bám theo tôi suốt cuộc đời và để rồi làm bật lên bài thơ "Thuyền và bến".Đăng An

 THUYỀN VÀ BẾN

 Chiều về hoàng hôn dần buông xuống
 Biển xanh mênh mông sóng vỗ bờ
 Dáng em thướt tha mờ trên cát
 Thẫn thờ nhìn ra xa mãi xa.
 
 Anh như thuyền giữa biển bao la
 Em như bến nhớ thuyền da diết
 Thuyền giữa biển vô tình đâu có biết
 Bến âm thầm ngày đợi đêm mong
 
 Khi trời nổi giông tố cuồng phong
 Thuyền quay mũi xuôi về bến đậu
 Bến ôm thuyền tránh cơn biển động
 Trời biển yên thuyền lại khơi xa.
 
 Thuyền không bến biết về đâu để đậu
 Bến không thuyền sầu muộn suốt canh thâu
 Em xa anh cồn cào bao nỗi nhớ
 Anh xa em lòng trống trải chơi vơi.

 Tháng 6/2004


Nhắn tin cho tác giả
Phạm Ngọc Đôn @ 17:50 09/05/2009
Số lượt xem: 652
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến