Chào mừng quý vị đến với Website của Phạm Ngọc Đôn.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Bài viết > Tư liệu bài viết > Bài viết chia sẻ kinh nghiệm > Trang thơ >

Người xưa

Bài thơ này tôi bắt đầu viết từ năm 1987, khi ấy tôi đang công tác ở một vùng thôn bản người dân tộc Tày Nùng di cư vào Đắc Lắc. Qua nhiều lần bổ sung và sửa đổi hoàn thiện nên phong cách bài thơ mang tính tự sự khác với những bài thờ từ cảm xúc ngoạn thạch. Hôm nay đọc lại và bổ sung sửa lại tôi quyết định đăng lên diễn đàn

Em là cô gái trong bản thôn
Năm em mười sáu tuổi trăng tròn
Sáng ra theo mẹ em xuống chợ
Chiều về gồng gánh mẹ cùng con;

Đồi bắp non xanh xanh mát xanh
Màu áo em mặc màu thiên thanh
Trời chiều ngả bóng dài lướt thướt
Hoàng hôn màu tím, tím hồn anh;

Biết chắc ra cửa chẳng có em
Sao anh vẫn cứ ngóng trông lên
Con đường đất đỏ trên đồi nọ
Nơi ấy đi về có dáng em;

Cuộc đời dâu bể anh về phố
Cuộc sống áo cơm quá vội vàng
Hình bóng người xưa dần phai nhạt
Đừng trách chi anh nỡ bẽ bàng;

Hôm nay về lại miền quê ấy
Cô bé ngày xưa đã có chồng
Quẩy gánh cùng con cô xuống chợ
Bên cô cô bé đẹp má hồng.

                              Thàng 7/2012
                               Đăng An

 

Nhắn tin cho tác giả
Phạm Ngọc Đôn @ 08:07 04/07/2012
Số lượt xem: 737
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến