Chào mừng quý vị đến với Website của Phạm Ngọc Đôn.
Đò xưa bến cũ
Xưa cho một chàng học trò nhà nghèo nhưng rất ham học. Hàng ngày chàng phải qua một con đò ngang để đến nhà thầy. Người chở đò là một thiếu nữ. Thấy chàng trai nhà nghèo nhưng lại ham học, cô đã động viên chàng cố công học tập. Không phụ lòng, chàng trai càng chăm học chăm làm, kết quả học rất tốt, luôn được thầy khen.
Năm ấy triều đình mở khoa thi, chàng trai là cậu học trò học khá nhất trong nhóm học trò cùng học, bạn đồng môn và thầy dạy đã dồn tiền lộ phí cho chàng về kinh dự khoa thi. Hôm chia tay ở bến đò cũng thật ngậm ngùi, cô gái lấy trong dải tượng ra một chiếc túi rút đưa cho chàng trai mà rằng:
- Đây là chút tiền mọn, chàng cầm lấy mà chi tiêu dọc đường.
Chàng trai thật cảm động. Chàng hứa sẽ cố gắng thi đỗ để không phụ lòng mong ước của mọi người.
Tiếc thay, khoa thi này chàng bị rớt. Nghĩ đến mọi người ở quê, chàng không dám về nhà nữa. Chàng ở lại kinh thành vừa làm thuê vừa tìm thầy dạy học và gắng sức học. Trong khi ấy ở thôn quê, mọi người mỏi mắt trông chờ nhưng vẫn không thấy chàng trai trở về. Mỗi người nghĩ về chàng một khác. Riêng cô gái chèo đò thì vẫn một lòng một dạ chờ chàng trai học trò trở về.
Mấy năm liền trời hạn hán liên tiếp. Ao hồ sông ngòi đều cạn kiệt. Bến đò xưa không còn lối xuống nên không có khách đi nữa. Vì thương nhớ chàng trai học trò, cô gái chở đò ngày đêm vẫn đậu con đò cũ nơi bến cạn để chờ đợi. Đợi mãi, đợi mãi vẫn chưa thấy chàng trai trở về. Thế rồi, cô gái không còn trên cõi đời này nữa. Mọi người trong vùng vẫn để con đò nơi bến cũ để tưởng nhớ một tình cảm thủy chung.
Còn chàng trai học trò, sau một thời gian dài ngày ngày miệt mài lao động và đêm đêm dùi mài kinh sử, chàng đã đỗ vào khoa cử. Ngày vinh quy bái tổ, chàng về lại bến đò xưa, nước sông quá thấp bờ đá cao chênh vênh không có lối xuống đò. Từ trên bờ nhìn xuống bến sâu chỉ thấy con đò xưa mỏng manh cũ kĩ chống sào chơi vơi.
Ngày nay, nếu ai có dịp ghé qua vùng Tam Điệp vẫn còn thấy một mỏm đá trông giống con đò mỏng manh đứng đợi nơi bến sâu, không có lối xuống đò. Có người gọi là “Bến đò xưa”. Người thì bảo “Đò xưa bến cũ”. Có người lại nói là “Bến nhớ”. Mỗi người một cách nói khác nhau nhưng tất cả đều có chung một nỗi nhớ thương, một sự hoài niệm về bến đò năm xưa.
Tháng 11/2012
Đăng An
Phạm Ngọc Đôn @ 14:15 03/11/2012
Số lượt xem: 586
Các ý kiến mới nhất